Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 35

 “Bọn họ có hôn ước sao? Mình thế nào lại không biết?” Lạc Tích Tuyết bắt được trọng điểm trong lời nói của bạn tốt.

Trần Tiểu Mạt kỳ quái nhìn về phía Lạc Tích Tuyết:

“Dĩ nhiên, tạp chí có viết nha, hơn nữa tớ mới vừa xem bọn họ cùng nhau tới, nhe nói Annie na vì cùn em trai của bạn, chuyển tới trường của chúng ta học rồi đó.”

“Cái gì? Annie na đã chuyển tới học ở trường chúng ta?” Giọng của Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt đề cao vài Db.

Khó trách sáng nay lúc em trai xuống xe nói vói cô sau này sẽ không đưa đón cô đi học nữa, nguyên nhân là muốn làm hộ hoa sứ giả ỹ nữ, chẳng qua đây hết thảy đều không phải điều cô hy vọng?Tại sao tâm lại khó chịu như vậy?

Trần Tiểu Mạt nâng má trêu ghẹo:

“Cô Annie na đó rất hạnh phúc, giống như lập tức cùng em trai của bạn kết hôn vậy đó. Tích Tuyết, bạn có thể rất nhanh có em dâu!!”

Em dâu? Nghe thế, trái tim Lạc Tích Tuyết chấn động, sắc mặt rất nhanh trắng bạch.

Buổi tôi hôm qua nói muốn kết hôn với cô, hôm nay lại quay ngắt 180 độ, muốn cô tiếp nhận như thế nào?

Cô biết quan hệ chị em giữa bọn họ không tệ, quan hệ khôi phục lại bình thường không sao, nhưng là bây giờ liền khôi phục, có phải hay không quá nhanh? Gần như là cô không kịp phản ứng nữa, đến tột cùng tối hôm qua ba nói chuyện gì với em trai? Mà em trai lại đội nhiên thay đổi như vậy?

“Tích Tuyết, bạn làm sao vậy?Sắc mặt kém như vậy?” Trần Tiểu Mạt thấy sắc mặtt của Lạc Tích Tuyết rất khó coi, lập tức đỡ cô ngồi xuống, không hiểu hỏi.

“Không có không có gì!”

Lạc Tích Tuyết cười cười một cái, chẳng qua là nở nụ cười miễn cưỡng.

“Ai, Tích Tuyết, chuyện tình của bạn cùng Tiếu Vũ Trạch cũng đã qua, đừng thương tâm nữa.”

Trần Tiểu Mạt thở dài một hơi, cho là Lạc Tích Tuyết nhìn thấy em trai yêu, nhớ lại chuyện tình lần trước với bạn trai, thật tâm khuyên bảo.

“Ừ, mình biết!”

Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, chẳng qua là ánh mắt vẫn ảm đạm như cũ.

Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Thiên Uy bắt đầu xa lánh Lạc Tích Tuyết.

Em trai không hề chờ cô tan học nữa, không hề đưa cô đi học nữa, cũng không nói những lời mập mờ với cô nữa, thậm chí thấy cô đều kêu cô là chị, không giống như lúc trước quấn lấy cô.

Lạc Tích Tuyết rất muốn hỏi em trai tại sao? Thái độ của em trai đối với cô lúc nóng lúc lạnh, để cho cô cực kỳ không chịu nổi.

Vừa bắt đầu cô còn cảm thấy em trai đối với mình như vậy, ngược lại thấy thanh tịnh, nhưng càng về sau tâm tình càng xuống thấp, càng buồn bực, nhất là ở trong sân trường mọi người đều bàn tán việc Lạc Thiên Uy cùng Annie na yêu thương nhau, hai người bọn họ luôn cùng xuât hiện cùng thời điểm, cô chỉ muốn lướt qua.

Tại sao?!! Em trai đang đùa giỡn cô, thậm chí chiếm đoạt cô rồi, còn có thể công khai cùng cô gái khác ở cùng chỗ.

Phải nói là trong lòng khó chịu khi bị lừa gạt, lúc này cô cảm thấy một cảm giác phản bội mãnh liệt, mặc dù cảm giác như thế là không bình thường, nhưng nó vẫn sinh ra.

Chiều hôm đó, Trần Tiểu Mạt mốn hen cô đi dạo phố, cô cự tuyệt, trong khoảng thời gian này tâm trang của cô bị em trai làm cho không phấn chấn, cô bây giờ không có tâm tình ra đường.

Đi một mình qua lại ở lối đi bộ, nhìn chiếc xe bên cạnh qua lại đường, Lạc Tích Tuyết có cảm giác đang bị cả thế giới vứt bỏ.

Lúc này cách đó không xa có một cặp tình nhân, nắm tay hình như đang chuẩn bị đi bộ.

Nhìn tấm lưng kia rất quen thuộc, Lạc Tích Tuyết nhìn kỹ, lại là Lạc Thiên Uy cùng Annie Na!!

Lúc này khuôn mặt ngọt ngào của Annie na kéo cánh tay của Lạc Thiên Uy cũng không có cự tuyệt, vừa nói với cô ấy cái gì, một cái tay khác còn cầm một cái bị lớn.

Vừa nhìn cũng biết bọn họ vừa mới đi dạo phố về, không, chính xác mà nói là cùng ước hẹn.

Em trai nề bồi cùng cô gái ước hẹn, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc mở to mắt, cô nhớ em trai nói, cậu ta chán ghét nhất là bồi bên cạnh nữ sinh đi dạo phố?

Nhưng cậu ta hiên tại đang bồi cô gái kia đi dạo phố, chẳng lẽ bồi bên cạnh cô gái mình yêu thích, cậu ta cũng không chán ghét?

Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết đau nhói nhìn chằm chằm hai bóng lưng đi xa dần,chợt Lạc Thiêu Uy giống như có cảm giác, quay đầu lại, theo bản năng tìm kiếm người.

“Uy, anh đang nhìn cái gì vậy?” Annie na thấy bạn trai không chuyên tâm kéo ống tay áo, tò mo quan sát theo ánh mắt của bạn trai.

Không có, không có gì cả cô thật không biết anh ấy đang nhìn cái gì a?

Nhưng là Lạc Thiên Uy lại nhìn thấy.

Anh biết----là cô ấy!!!


Chương 102: Là Mộng Xuân Hay Là Cơn Ác Mộng?


Editor: lovelygirl262

Lạc Tích Tuyết trốn đằng sau một cây cột to, cô cảm giác mình hiện tại giống như một kẻ trộm, rõ ràng mình không có làm chuyện xấu, nhưng lại không có can đảm bước ra đón nhận ánh mắt của hắn, càng không muốn cứ như vậy bắt gặp hắn cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ.

Vốn chỉ là nghe Trần Tiểu Mạt mấy ngày nay một mặt hình dung, cô không có cảm giác gì nhiều, nhưng bây giờ để cô tận mắt hình thấy hai người ở chung một chỗ, lòng cô lập tức chùng xuống.

Đến cùng hắn là người đàn ông đầu tiên của mình, thấy hắn cùng những người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô có loại cảm giác bị vứt bỏ.

Loại cảm giác này thật khổ sở, giống như là bị người ta phản bội, lòng đau giống như bị người ta xé ra.

Chẳng lẽ hắn chính là đang cố ý trả thù cô sao? Trả thù cô không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, cho nên anh thà rằng chọn cùng người phụ nữ khác, cũng không cần cô?

Lạc Tích Tuyết cảm thấy trong lòng mình hoảng sợ, cô cũng biết Lạc Thiên Uy quá nhỏ tuổi, nói thích cô, tám chín phần là hành động theo cảm tính, chỉ là không nghĩ đến hắn có mới nới cũ so với người thường còn nhanh hơn.

Ai!!! Cô khẽ thở dài, gãi đầu, đã biết là thế? Trái lại còn khát vọng em trai yêu say đắm?

Cô lắc đầu chán nản, hắn có thể không dây dưa với cô nữa không phải là chuyện tốt sao? Cô cuối cùng cũng không hy vọng cùng em trai có chút gì đó sao? Sau này cô cứ tiếp tục là chị của hắn, bọn họ trở lại quan hệ chị em, bình thường mới phải.

Nhưng mà nhiều năm sau cô mới biết, thì ra lúc này cô cũng bắt đầu đối với Lạc Thiên Uy có tình cảm, chỉ là chính cô cũng không rõ ràng, hoặc là chính xác mà nói, cô không dám thừa nhận.

Lúc về đến nhà, đã rất khuya. Từ khi nhìn thấy Lạc Thiên Uy cùng Annie Na hẹn hò, Lạc Tích Tuyết vẫn luôn không có tâm trạng về nhà, chỉ một mình đi lang thang.

Nhưng làm cô không nghĩ đến chính là, hắn cư nhiên lúc này vẫn chưa về, lòng cô lại chùng mấy phần, Lạc Thiên Uy nhất định là đang đi hẹn hò với Annie Na.

Không người thật đúng là như keo như sơn, cũng vào thời điểm này, ko theo thì ko chịu thôi.

"Đại tiểu thư, cô đã trở lại!" Dì Ngô nhìn thấy Lạc Tích Tuyết trở lại, lập tức cười chào đón, giúp cô cần túi xách.

"Ừ." Lạc Tích Tuyết uể oải đáp một tiếng, trực tiếp đi lên lầu.

Dì Ngô nghi hoặc gọi cô lại: "Đại tiểu thư, cơm tối đã làm xong, không ăn cơm trước sao?"

"Không, cháu không đói bụng." Lạc Tích Tuyết phờ phạc lắc đầu một cái, trờ về phòng trên lầu, đóng kỹ cửa phòng.

Đầu óc một chút cũng không có đáp án vấn đề: Lạc Thiên Uy tại sao vẫn chưa về? Hắn cùng Annie Na đi đâu? Có phải hay không cũng sẽ cùng Annie Na nói lời tâm tình? Còn hôn người phụ nữ khác giống như hôn cô?

Cô cảm giác mình nhất định điên rồi, cho nên đầu óc đều là hình dáng của Lạc Thiên Uy, hay là cô cũng đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm nước lạnh, để ình tỉnh táo một chút,

Khi nước lạnh như băng từ đỉnh đầu trút xuống, thấm vào da thịt cô, lúc này mỗi một tế bào bên trong thân thể cô đều đau đớn, cuối cùng cô cũng hiểu, cô và Lạc Thiên Uy là không thể.

Quan hệ chị em, tình yêu tội lỗi, hoặc giả hắn một lần nữa lựa chọn đúng.

Như vậy, coi như tất cả là cơn ác mộng đi, qua khứ đi, tất cả đều là quá khứ.

Lạc Tích Tuyết tắm xong, lại uống chút nước, sau nhiều lần kiên định ý chí của mình, cô mới an tâm bò lên giường, hai mắt nhắm lại.

Cả người mệt mỏi một ngày, cô rất nhanh đi vào trạng thái nửa mơ hồ, dần dần rơi vào mộng đẹp.

Ngủ, cô đột nhiên cảm thấy nóng, thân thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều có cảm giác nóng rang lạ thường không chịu nổi, da cũng có chút tê dại.

Lạc Tích Tuyết tựa như mơ mà không phải mơ mở mắt ra, cảm giác có người sờ cô, còn đè ở trên người cô! Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn bàn tay đang ở trên người mình.

Cô theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà thân thể không có một chút sức lực.

Chỉ có thể nhìn người đàn ông có khuôn mặt quyến rũ trên người, cảm giác tốt đẹp giống như buổi sáng sớm, con ngươi khí thế lạnh lùng, không kiềm chế được, kiêu ngạo, từ trên người hắn toả ra một sức mạnh kinh người.

Khoảng cách gần như thế, hô hấp xen lẫn quấn cùng một chỗ, trên cơ thể người đàn ông quen thuộc lại có mùi xa lạ làm tim cô đập nhanh.

Chỉ là hắn đè ép cô, cho nên cô không cảm giác được sức nặng, cũng không có cảm giác bị chèn ép.

Mà thân thể cô theo bàn tay dao động của hắn, dần có cảm giác nhấp nhô lên xuống, bắt đầu nóng lên.

#đã che giấu#

"Đừng" cô đinh thấp một tiếng, muốn động, muốn giãy giụa, nhưng mà thân thể không nghe cô sai khiến.

Trên mình người đàn ông chợt chống cơ thể lên, lộ ra con ngươi sâu đen xinh đẹp, yên lặng nhìn cô, che đôi đồng tử thay đổi càng thêm đỏ ngầu, hắn giống như đang thưởng thức vẻ mặt cô lúc này.

Lạc Tích Tuyết tim đập rộn lên, một nửa là sợ hãi, một nửa là khẩn trương.

Cô tận lực cắn môi không phát ra âm thanh, nhưng người đàn ông thật giống như ác ý chọn những nơi nhạy cảm của cô mà ra tay, thân thể cô, hắn so với chính cô còn hiểu rõ hơn, không ngừng nghỉ, hôn không ngừng ở trên người cô, cổ, trước ngực lưu lại dấu vết.

#đã che giấu# "A!" Cô thét lên ngồi dậy, đột nhiên mở mắt, đêm đã trải qua rất sâu.

Là mộng? !

Tim Lạc Tích Tuyết gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì sợ hãi, tay chân đều phát run.

Cô đứng dậy đi thăm dò nhìn cửa phòng khóa, giống như lúc cô ngủ đóng lại, không có bất kỳ biến hóa nào.

Cửa sổ ban công sát đất cũng vậy, rèm cửa sổ bị ghế đè ép, trên cửa sổ cũng không có một chút dấu hiệu bị mở ra.

Cả phòng cũng không có dấu hiệu bị người lẻn vào.

Như vậy, nhất định là mộng.

Gương mặt Lạc Tích Tuyết đỏ kịch liệt, hô hấp cực kỳ không ổn định, cô có chút mờ mịt trở lại ngồi trên giường, nhịp tim vẫn còn không ngừng đập mạnh.

Tại không lại nằm mơ thấy Lạc Thiên Uy? Hơn nữa còn chân thật như vậy.

Thân thể cô khao khát hắn chạm vào, nó đang mong đợi cùng hắn lần nữa kết hợp, ngay cả nằm mơ cũng muốn hắn? !

Cô không cách nào dễ dàng tha thứ ình, cô tại sao có thể khát vọng thân thể em trai mình đây?

Nơi đó ẩm ướt dinh dính, là phản ứng của động tình, đây là cô hai mươi mốt năm qua, lần đầu tiên làm như vậy, mà trong mơ người đàn ông lại là em trai của cô...Lạc Thiên Uy.

Trong mơ, cảm giác được ngón tay của Lạc Thiên Uy ở trên người cô, là chân thật như vậy, còn có đầu lưỡi hơi lạnh, ánh mắt thoả mãn.

Thân thể Lạc Tích Tuyết theo bản năng run lên, một loại tự trách và xấu hổ trước nay chưa từng có kéo đến.

Cô thậm chí ngay cả nằm mơ cũng muốn em trai, còn khát vọng hắn dịu dàng và hôn sâu, cô là thế nào đây?

Vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm xối nước lạnh lần nữa, lúc đi ra Lạc Tích Tuyết đột nhiên cảm thấy đói bụng, từ lúc trở lại đến giở vẫn chưa ăn gì, nhìn thấy dì Ngô đang ngủ, cô tự mình xuống bếp tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh ở nhà bếp có một bình nước đá lớn, Lạc Tích Tuyết không chút nghĩ ngợi liền cầmlên, nhanh chống rót hết.

Cô muốn tỉnh táo, nhất định duy trì tỉnh táo hoàn toàn, việc mình cùng em trai triền miên, đây là chuyện xấu hổ cở nào, không thể, tuyệt đối không thể xảy ra nữa.

"Em rất khát hả?" Lạc Thiên Uy không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau cô, giọng trầm thấp ở bên tai, cảm giác ấm áp quen thuộc kéo đến.

Lạc Tích Tuyết phải vất vả lắm mới kiên định được ý chí, nghe giọng em trai Lạc Thiên Uy ở phía sau, thiếu chút nữa làm rớt bình nước.

Cô ngừng thở, dùng sức lắc đầu một cái, không dám ngẩn đầu lên nhìn ánh mắt hắn: "Không có, tôi không có, chỉ là muốn tìm ít đồ ăn."

"Em đói bụng?" Trong mắt Lạc Thiên Uy xẹt qua một chút lo lắng, lập tức kéo tay cô, nói: "Tôi làm món Tây cho em ăn."

"Không cần, tôi đột nhiên lại không đói nữa." Lạc Tích Tuyết cổ họng nghẹn lại, vội vàng muốn né ra.

Lạc Thiên Uy bước lên trước ngăn cô lại, màu mắt âm u: "Em tránh né tôi?"

"Không có, tôi không có." Lạc Tích Tuyết lập tức phản bác, nhưng mà dưới chân vẫn không tự chủ được lui về sau mấy bước.

Nhớ tới việc xấu hổ khi nảy, mặt cô đỏ lên, bây giờ không còn mặt mũi để đối hiện với em trai, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng giam mình lại.

"Không cho phép tránh tôi !" Lạc Thiên Uy không giải thích kéo lấy tay cô, mang cô chặn ngang bế lên, thả vào trên bàn ở nhà bếp.

"A? Không muốn, thả tôi xuống!" Lạc Tích Tuyết sợ hãi thét chói tai, hắn sao có thể to gan như vậy, mà mang cô ôm đặt lên mặt bàn ở nhà bếp, nếu bị người gúp việc và người nhà nhìn thấy, thì phải làm sao?

Lạc Thiên Uy khẽ hôn lên vành tai cô, tay xấu xa đưa vào trong quần áo cô, "Yên tâm đi, bọn họ đã ngủ hết rồi, không có ai phát hiện chúng ta đâu !"

Hơi thở nóng bỏng quen thuộc phun ra phía sau lỗ tai cô, Lạc Tích Tuyết cảm thấy thân thể mềm nhũn, Lạc Thiên Uy tinh tế hôn lên cổ và lỗ tai cô, hơi thở càng ngày càng nóng, trên cổ cô tỉ mỉ mút để lại dấu vết màu hồng, tay thăm dò vào trong váy cô vuốt ve một đường đi lên.

"Ừ Thiên Uy" Lạc Tích Tuyết kêu lên, thân thể bên trong mềm mại trống rỗng, làm cho cô nói chuyện yếu ớt, ngược lại giống như yêu kiều van xin.

"Tôi biết bảo bối, ngoan, tôi sẽ làm em thoải mái !" Giọng khàn khàn dụ dỗ cô, dịu dàng ngậm môi cô, mút, trằn trọc.

Tay của hắn đi đến trước ngực cô, phủ lên nơi tươi tốt của cô, bóp nhẹ một lần, không hề thoả mãn, ngón tay thành tạo mở ra khoá áo ngực phía sau cô, vén áo lót cô lên, vừa muốn trực tiếp chạm đến nơi mềm mại của cô.

Chợt, Lạc Tích Tuyết mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét, muốn đẩy hắn ra, vừa vội vừa tức thét: "Đừng dùng đôi tay dơ bẩn đã chạm vào người phụ nữ khác chạm vào tôi!"

Chương 103: Cả Đêm Dây Dưa.


Editor: Trâm Trần

“Em”

Lạc Thiên Uy hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Tích Tuyết lại có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời cơ hồ chỉ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía cô.

“Tích Tuyết, em nói cái gì?”

Đến khi cô tỉnh tảo hẳn mới ý tức mình đã lỡ lời, cô vội vã cúi đầu, trong mắt loé lên tia ảo não. Cô tại sao có thể ở trước mặt anh ta chỉ trích anh ta đi tìm người đàn bà khác đây? Điều này không phải chứng tỏ là cô đang ghen sao?

Trong lòng thầm mắng chính bản thân mình, ngoài miệng lại lập tức sửa lại lời đã nói:”Không có gì, tôi chỉ nói bậy thôi”.

Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng, ảo não của cô làm sao có thể tránh được ánh mắt của Lạc Thiên Uy.

Anh lập tức giữ chặt hai vai của cô, trong mắt mang theo tia vui mừng không thể nào tin nổi:”Tích Tuyết, em đang ghen sao?”

Nghe được thanh âm của anh không che giấu chút nào vui vẻ cùng đùa giỡn, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy bản thân càng không có đất dung thân, cô dùng sức đẩy anh ra.

“Tôi không có. Anh có bạn gái tôi vui mừng còn không kịp sao lại phải ghen, như vậy ít nhất anh sẽ không làm phiền đến tôi nữa, tôi vui mừng còn không kịp đây”.

Cô tự nhiên lại nói một hơi, càng nói như càng phơi bày sự quan tâm của cô đối với anh vậy.

“Haha, thì ra Tích Tuyết quan tâm tôi như vậy à”. Lạc Thiên Uy cười đến không khép miệng được, bàn tay không kịp chờ đợi đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của cô, ở trên gương mặt oánh nhuận của cô hạ xuống một cái hôn trộm.

Lạc Tích Tuyết hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, mặt đỏ lên:”Tôi không có, anh đừng hoang tưởng”.

“Em không có gì?” Lạc Thiên Uy nâng nhẹ lông mày, tà khí tiến đến gần cô.

Lạc Tích Tuyết bị hơi thở của hắn càng ngày càng tiến tới gần làm cho suy nghĩ của cô bị rối loạn, giùng giằng muốn nhảy xuống kệ bếp:”Tôi không để ý đến anh nữa, anh tự luyến một mình đi, mau buông tôi ra”.

“Không thả!” Lạc Thiên Uy gắt gao ôm chặt cô, kiên trì không chịu buông.

Lạc Tích Tuyết giận tái mặt, uy hiếp hắn:”Nếu không buông thì tôi sẽ giận đấy”.

Lạc Thiên Uy ngẩng đầu lên, tà ác hí mắt cười một tiếng, bất chợt cúi đầu, cách lớp áo ngủ thật mỏng hắn không chút khách khí cắn lên đôi vú mềm mại trước ngực của cô.

“A ưm”.

“A Thiên Uy”.

Lạc Tích Tuyết bị bất ngờ không nhịn được gọi ra tên của hắn, cảm giác sảng khoái cùng bành trướng làm cho ánh mắt của cô càng ngày càng trở nên mê loạn.

“Có cảm giác rồi sao?” nụ hôn ẩm ướt của Lạc Thiên Uy rơi xuống khắp phần cổ của cô, một bên hôn một bên nhiệt tình hỏi:”Có phải muốn tôi không?”

“Tôi không có!” Lạc Tích Tuyết kiên quyết không chịu thừa nhận, cô chết cũng cắn chặt môi, không để cho những tiếng rên khiến người khác đỏ mắt tía tai của mình tràn ra ngoài.

“Tích Tuyết không ngoan, không chịu nói thật nên phải chịu phạt” Lạc Thiên Uy tà tứ cười, bàn tay từ dưới váy ngủ của cô đưa vào trong, đặt lên ngực của cô.

Lực lớn làm cho Lạc Tích Tuyết bị đau kêu lên một tiếng, Lạc Thiên Uy sớm đã chuẩn bị nên nhanh chóng chui vào miệng cô, dây dưa lưỡi của cô, nhiệt liệt khuấy động. Đấu lưỡi trêu đùa, lướt qua, tràn đầy dụ hoặc và khẩn cầu.

Đầu lưỡi quấn chặt si mê, chống đỡ ngay cổ họng của cô. Lạc Tích Tuyết cảm giác mình hít thở không thông, tay của anh đặt tại trên vai của cô, một chút cô cũng không thể cử động được, bị buộc hé miệng, cố gắng hô hấp, lại đổi lại việc anh càng dây dưa nhiều hơn.

Nụ hôn lúc này đã đi tới cổ của cô, ngay xương quai xanh, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve từng chút một thân thể của cô, một đường trợt xuống. Theo bản năng thân thể của cô càng ngày càng run lẩy bẩy, trong lòng cô rất lo lắng biết rõ bọn họ là chị em khong thể nào xảy ra quan hệ cấm kỵ như vậy.

Nhưng bản thân lại phản bội chính bản thân mình, hưng phấn khác thương, cô có thể cảm thấy thân thể của mình đối với anh có khát vọng cỡ nào.

“Tích Tuyết, anh nghĩ anh muốn em!” Lạc Thiên Uy thở gấp, khí nóng trong miệng dâng lên từng tầng sóng nhiệt, hai tay anh nâng gương mặt của cô lên, tròng mắt tĩnh mịch như biển sâu khoá chặt cô.

“Chúng ta…” cô nhìn anh với ánh mắt do dự, hàm răng trắng bóng khẽ cắn chặt môi dưới, bởi vì dùng sức mà nơi đó lưu lại một đạo dấu răng.

Không thể phủ nhận là cô cũng rất muốn anh, nhưng cô xấu hổ nên không thể nào mở miệng được.

Với chướng ngại quá lớn trong lòng cô không thể nào chấp nhận khát vọng đối với anh, cùng anh tiếp tục duy trì mối quan hệ không bình thường này.

Lạc Thiên Uy không đợi cô trả lời, anh chợt kéo cổ áo ngủ của cô xuống, xé cả nội y, hung hăng cúi đầu ngậm một bên ngực mềm mại của cô.

“A!!!” Lạc Tích Tuyết kêu đau nhưng lại bị anh lần nữa dùng miệng chặn lại.

Kịch liệt hôn, quên mình dây dưa, môi của anh mang theo khí tức đè xuống, hơi thở cường thế bao trùm lấy cô.

Trong nháy mắt ngọn lửa kích tình được đốt lên.

Trên mặt của Lạc Thiên Uy lúc này là vô cùng thoả mãn, anh tự tay lấy những sợi tóc ướt mồ hôi trên mặt của cô ra, vốn là một gương mặt tuyệt mỹ nhưng giờ phút này bởi vì tình triều mà càng thêm ửng đỏ mê người.

Anh nhìn cô, nhìn đến ngây dại.

Cho tới bây giờ thấy được cô, đầu óc của anh sẽ tự động mất đi năng lực suy tư, từng vẻ mặt của cô, mỗi câu nói cũng có thể nắm giữ ý chí của anh, ảnh hưởng tâm tình của anh.

Anh nghĩ muốn cô, giống như mọt thiếu niên mới lớn muốn được nếm thử hương vị của tình yêu, muốn có được người con gái mà mình yêu mến, cơ hồ không cần lý trí và logic.

Anh, hiện tại liền muốn triệt triệt để để cảm thụ cô!

Lạc Thiên Uy bắt đầu luật động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khiến cô khó thở.

“Ừ ừm nhẹ một chút!” cô đè nén bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chôn ở trước ngực của anh, cầu xin anh.

Lạc Thiên Uy bị vẻ mặt ẩn nhẫn cùng ngượng ngùng này của cô kích thích, anh căn bản không thể nào dừng lại được, ngược lại phía dưới càng lúc càng luật động nhanh hơn, càng lúc càng mất khống chế.

Lạc Tích Tuyết cắn răng, né đầu qua lại, khổ sở ẩn nhẫn. Bọn họ hiện tại đang ở trong phòng bếp cách phòng khách không xa, ngộ nhỡ ban đêm có người giúp việc thức dậy phát hiện ra bọn họ thì hỏng bét, cô không dám lên tiếng.

Nhưng cô càng khẩn trương thì thân thể lại càng căng thẳng, Lạc Thiên Uy chỉ có thể nâng hông của cô lên, nặng nề đẩy vào, lực càng lúc càng lơn.

“Ngoan, thả lỏng đi, em càng như vậy tôi lại càng nhịn không được mà muốn em”. Anh nặng nề thở hổn hến, đầu lưỡi liếm lỗ tai của cô, tà tứ trêu chọc.

Thân thể của cô khẽ run một chút, cô cắn môi dưới:”Thiên Uy, chúng ta vào phòng có được hay không? Bên này cách âm không tốt lắm, không cần ở chỗ này!!!”

Lạc Thiên Uy đã nhiệt huyết sôi trào, cô ngượng ngùng làm cho hắn bành trướng, cả động tác cũng thô lỗ hắn, làm gì còn có tâm tình mà đổi địa phương.

Tiêng thở dốc tràn đầy cả căn phòng bếp, hai người ôm nhau thật chặt, dây dưa như loại dây leo, trong không khí tràn ngập tư vị hoan ái.

Ngay tại lúc này trong phòng khách một chiếc đèn trên tường chợt sáng lên, tiếp đến là tiếng bước chân của người nào đó

Lạc Tích Tuyết ngừng thở, vội vàng đưa tay ra che miệng của Lạc Thiên Uy lại, một tay khác che miệng của mình, sợ bọn họ sơ suất một cái sẽ làm cho ho bị phát hiên ra.

Lạc Thiên Uy vẫn như cũ không hề cấm kỵ gì mà muốn cô lúc này so với lúc trước càng lúc càng mãnh liệt hơn. Trên tâm lý đè nặng cộng thêm thân thể bị hành hạ làm cho Lạc Tích Tuyết thật không biết làm sao.

Cô há miệng cắn một cái thật mạnh trên bả vai của Lạc Thiên Uy, dùng ánh mắt cảnh cáo anh. Nhưng anh vẫn hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ uy hiếp của cô, thoáng lui một chút sau đó lại đột ngột đâm mạnh vào.

Lạc Tích Tuyết lấy tay nắm chặt kệ bếp, nức nở khẩn cầu hắn dừng lại, hoặc là trở về phòng tiếp tục, nhưng Lạc Thiên Uy cứ muốn lén lút như vậy để tăng kích thích.

“A!” rốt cuộc, dưới sự kích thích xấu xa của Lạc Thiên Uy, cô nhịn không được thét lên một tiếng chói tai.

Cũng vì tiếng la này đã dẫn đến sự chú ý của các người làm nữ đang nói chuyện ở trong phòng khách.

“Người nào ở trong bếp?” người làm nữ nghe được thanh âm từ phòng bếp phát ra nên cất bước hướng phía phòng bếp đi đến.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .